IT 'S CONFIDE STORY

Tâm sự của một ITer – Một tình yêu xa

November 22nd, 2014 No Comments

Tâm sự của một ITer - Một tình yêu xa

“Khi bé đọc được những dòng này của anh, chắc chắn lúc đó bé rất giận anh, rất khinh anh và rất coi thường anh. Anh biết, vì anh muốn bé nghĩ về anh như thế để khi bé đọc những dòng xong những dòng này của anh, bé không buồn và không phải nghĩ nhiều về anh nữa (mà anh nghĩ chắc bé sẽ không buồn đâu)


Anh lặng người đi khi đọc được những dòng tâm sự của bé trên facebook (có lẽ bé sẽ không thèm đọc luôn những dòng dưới khi biết anh vào facebook của bé), thực sự anh không nghĩ sau khi a đi, bé lại như vậy, a cứ tưởng chỉ có mình anh còn nhớ về bé. Anh không nghĩ bé lại khóc nhiều vậy, anh không nghĩ bé lại nghĩ ngợi nhiều về anh vậy, anh không nghĩ bé lại âm thầm theo dõi hoạt động của anh, a cứ nghĩ chỉ mình anh làm những việc đó. Anh cũng vẫn âm thầm theo dõi bé, một cách âm thầm. Bé biết không, có nhiều lúc anh đã gõ sẵn chữ trên tin nhắn rồi nhưng lại không đủ can đảm để nhấn phím enter gởi cho bé. Anh sợ bé à, anh sợ lúc đó bé đang hp bên 1 người khác, nếu a quay lại thì anh sẽ là người phá đám. Anh sợ lúc đó những ký ức về anh bé đã xóa hết, nếu anh quay lại chỉ làm khơi gọi lại những ký ức đó trong bé.

Bé có biết những dòng stt trên đó anh viết chỉ dành riêng cho bé, duy chỉ có 1 stt a viết cho mối tình đầu của mình (vì khi đó cô ấy gặp chuyện buồn trong cuộc sống hôn nhân, a chỉ viết về quá khứ ngày xưa) nhưng lại khiến bé hiểu lầm, khiến bé nghĩ sai về anh, khiến bé mất niềm tin ở anh, khiến bé nghĩ a chỉ coi bé là 1 món đồ chơi. Không đâu bé, anh chưa bao giờ có suy nghĩ đó, từ khi quen bé, cuộc sống thường ngày của a bị đảo lộn, tự dưng cuộc sống cho a một người con gái cùng a chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, cùng anh tâm sự mỗi tối, cùng anh nói những câu chuyện mà hầu như đêm nào cũng nói nhưng chả bao giờ thấy nhàm chán. Sao anh có thể coi bé là 1 món đồ chơi được, với anh bé còn hơn cả 1 người bạn, từ khi gặp bé anh thay đổi rất nhiều và từ ngày quen bé “anh quên mất mình từng mạnh mẽ” thế nào.

Nhiều khi anh ước rằng được cùng bé tiếp tục 100 ngày yêu nhau còn dang dỡ đó, và anh muốn sẽ có thêm một nhiều 100 ngày như thế nữa, cứ lặp đi lặp lại cho đến khi anh nắm tay bé vào nhà thờ. Anh chỉ mong vậy thôi, nhưng đó là giấc mơ mỗi tối của anh, mỗi khi thức dậy a thất vọng chỉ vì đó là mơ. Anh chỉ muốn quay lại khoảng thời gian đó, khoảng thời gian anh và bé bắt đầu chuỗi ngày đó, anh muốn được bé nhắc uống thuốc mỗi khi bé đau, muốn được bé nhắc ngủ sớm mỗi khi thức khuya và điều anh muốn nhất là chở bé đi dạo các phố phường HN, cõng bé đi dọc hồ gươm và đi khám phá những ngóc ngánh của Hà Nội, cùng bé trải nghiệm cái lạnh thấu xương của mùa đông Hà Nội và điều anh muốn nhất là cho bé biết được tình cảm anh dành cho bé là như thế nào. Nhưng đó là ước mơ của riêng anh thôi bé nhỉ, những ước mơ anh chỉ có thể viết lên đây cho bé đọc, chứ không dám nói ra vì anh cũng không đủ can đảm để nói và cũng không quá muộn để nói cho bé biết.

Nhiều lúc anh tự hỏi bé là ai, bé có sức mạnh gì lay chuyển được 1 kẻ như anh. Tại sao anh lại nghe lời bé từ bỏ 1 nghề giúp anh kiếm được nhiều tiền dù để đi làm ăn lương thiện. Bé là ai vậy, hay vì anh quá yêu bé, anh muốn bé hài lòng. Anh không tự trả lời được câu hỏi này cho mình. Bé nói “người bé lấy làm chồng sau này không cần giàu có, không cần đẹp trai gì cả, chỉ cần học thức, có công việc ổn định, lúc nào cũng ở cạnh bé, yêu bé và yêu cả ba má bé”, những cái đó anh đều làm được, chỉ có 1 thứ thôi, liệu bé có cho anh thời gian để anh cho bé thấy anh làm được không.

Anh ước gì mình có cỗ máy thời gian, anh sẽ quay lại thời điểm bé nghĩ về anh, anh sẽ ôm bé thật chặt và nói với bé “Anh ở đây với bé rồi, bé hết sợ khoảng cách nữa nhé” nhưng đó chỉ là ước mơ thôi. Những dòng tâm sự của bé là động lực cho anh vươn lên mỗi khi anh thấy mệt mỏi, mỗi khi anh thấy mình bất lực trước việc gì đó, những dòng tâm sự của bé khiến anh phải tự nhủ mình rằng anh phải cố gắng, cố gắng nhiều hơn nữa để lấy lại niềm tin ở bé, để xứng đáng với bé hơn. Anh đọc và nuốt từng chữ, cho đến khi anh biết rằng bé đã buông xuôi, anh chỉ còn là ký ức đẹp trong bé, những ký ức mà a nghĩ chắc bé chỉ lục lại mỗi khi bé cảm thấy cô đơn.

Anh không ngủ nhiều đêm chỉ suy nghĩ không biết nên tiếp tục hay dừng lại. Nếu tiếp tục thì sao, rồi cũng sẽ có người tốt hơn anh đến với bé, khi mà anh chỉ là 1 ký ức đẹp của bé, tất nhiên bé sẽ rời xa anh, ừ mà đúng thôi, vì a đã là quá khứ rồi. Bé có biết khi bé nói bé sẽ về quê làm việc, anh buồn cỡ nào không. Anh có thể nhãy ra HN làm việc chỉ cần được ở cạnh bé nhưng bé lại muốn về quê, có lẽ khi đến đây anh nghĩ tốt nhất nên dừng lại. Còn nếu dừng lại, anh không biết nên dừng lại thế nào, anh không biết nên dừng thế nào để bé không phải nghĩ về anh nữa, vậy nên anh quyết định để bé nghĩ xấu về anh, để mọi niềm tin của anh trong bé biến mất hoàn toàn. Khi đó chắc có lẽ những ký ức về anh bé cũng sẽ xóa luôn, anh mong vậy, để bé không nghĩ ngợi nhiều, để bé chú tâm vào học và sẽ đồng ý với 1 người con trai khác tốt hơn anh.

Còn nhiều điều anh muốn nói với bé, nhưng có lẽ nói nữa chắc cũng không ích gì cả. Từ giờ a không còn chúc bé ngủ ngon được, không còn nhắc bé uống thuốc mỗi khi bé đau, không còn cằn nhằn mỗi khi bé thức khuya, và cũng không còn được nghe bé kể chuyện nữa. Nếu có kiếp sau, anh chỉ mong vậy thôi, anh mong anh và bé gặp lại nhau và tiếp tục 100 ngày yêu nhau còn dang dở đó, để anh cho bé thấy cảm giác yêu một người nó như thế nào. Và anh xin lỗi nếu những tin nhắn cuối cùng anh nhắn cho bé làm bé buồn, anh chỉ muốn bé nghĩ anh xấu xa thôi, đừng khóc quá nhiều. Nếu như ai đó cho a một điều ước, a ước gì a và bé có thể làm lại từ đâu được”

Comments

comments

About the author